Sau cánh gà cuộc đua sắc đẹp

Gần cả năm sau cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2007, Hoa hậu Philippines Anna Theresa Licaros mới thổ lộ suy nghĩ của cô về cuộc thi, trong một bài viết mới đây trên báo Inquirer.

Bánh kẹp thịt – đó là từ đầu tiên tôi học mỗi khi ra nước ngoài“, hoa hậu Pháp giữ chiếc hamburger trong những ngón tay thon mềm, nói với tôi bằng giọng lơ lớ.

Câu nói đó gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Tôi nhìn cô ấy, gật đầu và ăn tiếp miếng bánh kẹp thịt của mình. Tôi rất đói sau khi đi lên đi xuống trên đôi giày cao hơn 10 phân ở Basque de Chapultepec, công viên lớn nhất của thành phố Mexico.

Trở thành nữ hoàng sắc đẹp không dễ dàng chút nào. Cố sức nhồi toàn bộ gương, son môi, kem, phấn trang điểm, keo dính lông mi vào một chiếc hộp. Mang chiếc hộp theo mình khi luôn phải mặc mini juýp, đi giày cao gót lên xuống trên cầu thang xoắn ốc. Mỗi ngày ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là một cuộc chạy marathon đối với tôi.

Trong khi đó, hoa hậu Pháp tiếp tục hỏi “Người Mexico gọi nó là hamburguesa. Thế còn người Philippines phát âm nó như thế nào?” Tôi bỗng như sực tỉnh. Bình thường tôi ăn nói lưu loát và luôn có những câu trả lời dí dỏm, nhưng trong suốt cả cuộc thi này, mỗi câu hỏi đều như một ngọn lao dột ngột phóng đến tôi từ nơi xa xăm nào chẳng biết.

Thành thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những câu hỏi kiểu như vậy trước khi tham gia cuộc thi. Tôi kéo dài thời gian trả lời bằng cách nhấp chút nước Coke không đá, để nhớ lại từ hamburger ở Philipiness. Phải chăng đó là hambarger?

phi3.jpg


Thôi xong! Mọi người đã kịp chuyển chủ đề khác rồi. Tôi choáng váng khi nghĩ đến cách mà ai đó sẽ nghĩ về người Philippines, nếu Hoa hậu Pháp kể với họ về cuộc đối thoại mới rồi. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên với tôi. Tôi không còn là Theresa nữa, tôi trở thành nước Philippines.

Mỗi ngày được mang dải băng “Philippines” trên ngực giúp tôi đứng vững và suy xét cẩn thận mình nên làm gì và nói gì. Tôi có một chút sợ hãi nhưng không kém phần tự hào. Mỗi khi có ánh đèn flash, tôi mỉm cười. Tôi luôn đứng ở tư thế đẹp nhất vì tôi không chỉ đại diện cho mình.

Những thí sinh khác không kém phần hấp dẫn. Họ không ở trên mây hay lẳng lơ như quan niệm thông thường về các thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp. Họ đều tốt nghiệp đại học và đi làm ổn định. Họ có chính kiến và biết mình muốn gì.

Khi trở về từ Mexico, nhiều người hỏi tôi có hay không những hành động phá hoại cuộc thi. (Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 có nhiều gây tranh cãi nhất. Người dân Mexico phản đối hoa hậu Mỹ vì họ phải đợi giấy phép nhập cư vào Mỹ. Hoa hậu Thụy Điển rút lui sau khi người dân nước cô phàn nàn cuộc thi làm giảm giá trị của phụ nữ. Hoa hậu Mexico được yêu cầu thay đổi trang phục vì không hợp thời). Tôi hạnh phúc vì không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nếu có, chỉ là lời nhận xét của một thí sinh.

Trong một lần tập, tôi lên sân khấu trình diễn trang phục dạ hội trước ống kính. Khi tôi xuống, hoa hậu Tanzania tiến đến và nhận xét “Này cô gái, cô có khuôn mặt đầy ấn tượng”. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, ngoại trừ hoa hậu Bolivia.

Cô nói lạnh lẽo: “Cô như xác chết đứng trên sân khấu. Mắt cô trắng ởn. Cô nên chuyển động lông mày hay một thứ gì đó.” Cô ấy cho biết khuyên như vậy vì muốn tôi diễn tốt. Tôi đáp lại rằng một thí sinh khác nhận xét hoàn toàn ngược lại. Hoa hậu Bolivia tròn xoe mắt và khuyên tôi nên tin cô ấy. Sau này, tôi nghĩ khi làm điều gì ấn tượng, bạn có thể nhận được phản ứng tốt hoặc xấu.

Từ góc độ người trong cuộc, tôi nhận thấy những người tổ chức cuộc thi và nhóm sản xuất muốn thay đổi cách nhìn và cảm nhận về cuộc thi sắc đẹp truyền thống. Thay vì điệu bộ thiếu thân thiện và quá lố, họ khuyến khích các thí sinh trình diễn như người mẫu: luôn thay đổi, thư giãn và gợi cảm. Theo Lu Sierra, một giảng viên về sàn diễn thời trang, Hoa hậu Hoàn vũ phải biết cách cười và không tạo cảm giác “ăn sống nuốt tươi” người khác.

Có quá nhiều thứ phải học và mọi chuyện đôi khi không thuận buồm xuôi gió. Có những ngày, tôi chỉ muốn giúi đầu vào đâu đó và không trang điểm. Tôi phải động viên mình rằng tôi ở Mexico để làm việc và công việc đòi hỏi tôi phải trang điểm lúc 5h sáng. Tôi cố rũ sạch mọi cảm giác tiêu cực bằng cách nghe nhạc dance và hát khi trang điểm.

Gia đình và bạn bè là nguồn đồng viên lớn với tôi. Có tới 25 người vượt qua hàng nghìn km đến Mexico ủng hộ tôi. Trong khi Hoa hậu Thái Lan, bạn cùng phòng của tôi, không có người thân nào trong suốt cuộc thi. Cô ấy muốn “mượn” em trai tôi để cổ vũ. Tôi vui vẻ đề nghị thành viên trẻ nhất trong gia đình tôi reo hò khi người dẫn chương trình xướng tên hoa hậu Thái Lan.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có ý nghĩa với tôi nhiều hơn là một cuộc thi sắc đẹp. 30 ngày ở Mexico cùng với 76 người phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới là một khóa học hỗn độn về văn hóa, ngoại giao, sự tự tin và tồi tệ nhất – địa lý. Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vì tôi nói sai vị trí địa lý nhiều nước khi trò chuyện với người đại diện đất nước đó.

Tôi hỏi Hoa hậu Ai Cập: “Cô đến từ Cairo. Thế Kim tự tháp ở đó thế nào?”. Cô ấy cười khúc khích: “Chúng ở Giza”. Tôi cố tỏ ra dí dỏm: “Ồ, có lẽ cô nên dẫn tôi đi vòng quanh Trung Đông để tránh nhầm lẫn”.

Vừa dùng khăn giấy lau tay, một hoa hậu khác vừa xen vào: “Chẳng lẽ Ai Cập không ở châu Phi nữa à?”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: