Con gái hay tưởng bở!

Bất cứ hành động nào của con trai, con gái cũng đều quy ra thành: “Chắc là hắn… thích mình mất rồi!”

Chuyện là: Bình thường thì “tình hình thế giới” chẳng sao cả, bỗng dưng hôm ấy con gái để ý và thấy con trai cứ… lén lút nhìn mình mãi thôi. Khi con gái chiếu “ánh mắt hình viên đạn” về phía con trai, con trai ngay lập tức “ngó lơ” đi chỗ khác, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con gái còn thấy mặt con trai… đỏ bừng, ánh mắt thì… bối rối vô cùng nữa chứ. Thế mà còn không phải là… “iêu”, thì là gì đây?

t.jpg


Thực tế là: Hôm ấy con gái mặc cái áo trông… buồn cười không chịu được, lại còn thoa trộm ít… son của mẹ khiến con gái trông rất… lạ. Bởi vậy nên con trai mới “nhìn trộm” con gái đấy chứ. Con trai phải giả vờ “ngó lơ” đi chỗ khác, chứ để con gái biết con trai đang nhìn chằm chặp vào mình thì coi chừng bị… uýnh như chơi, sợ lắm cơ. Mặt con trai đỏ bừng, ánh mắt con trai bối rối… đích thì là do con gái… tưởng tượng mà ra rồi. Con trai vẫn còn… trẻ con lắm, chưa biết “iêu” đâu nhé!

Chuyện là: Tự dưng đến lớp, con trai hét ầm ĩ, gọi con gái bằng cái tên “cúng cơm” từ bé hồi còn bé tí tẹo. Điều đáng nói là “bí mật” này con gái chẳng nói cho ai cả, chắc con trai có “gì gì” với con gái nên mới cất công “tìm hiểu” về con gái kĩ thế đây mà.

Con trai cười tươi: Ơ, con gái quên là một entry trong blog con gái có nhắc đến “bí mật” này à? Con trai “lướt blog” con gái và “túm” được, thế thôi. Thấy cái tên “Tũn” rất… ngộ nghĩnh, nên con trai mới đem trêu con gái mà. Làm gì có cái “gì gì” hả trời?

Chuyện là: Mấy ngày hôm nay con trai rất chi là… ngọt ngào với con gái nhé. Đầu tiên là “tự nguyện” qua đèo con gái đi học, mua đồ ăn sáng cho con gái, con gái nói gì cũng gật đầu cái rụp, không hề “chành choẹ” hay cãi nhau với con gái nữa. Con gái nghĩ rằng: “Đây chắc chắn là những “tín hiệu” từ… trái tim hắn đấy mà”.

Thực tế thì: Sắp tới ngày sinh nhật mẹ của con trai rồi, mà con trai nghĩ mãi vẫn không được một món quà nào bất ngờ cả. Biết con gái là “chuyên gia” trong vụ quà cáp, nên con trai mới… nịnh nọt, ngoan ngoãn với con gái như thế. Mục đích chính của con trai là để… nhờ vả, và… hết rồi!

Chuyện là: Đang chat chit, con trai bỗng gửi cho con gái một… bài thơ nhờ xem hộ. Mà bài thơ ấy lại có những câu hết sức “tình củm”. “Tua” lại chiều nay, con gái thấy con trai cứ… mơ mơ màng màng, đưa mắt ra ngoài… cửa sổ, với một dáng vẻ cực… nghệ sĩ. Con gái phổng mũi: “Eo, hoá ra hắn làm thơ… tặng mình”.

Con trai phản bác: Đâu mà, lớp đang làm báo tường, nên bắt mọi người sáng tác. Con trai chẳng biết làm thế nào nên viết mấy câu… thơ vậy. Vì sợ cả lớp sẽ “lêu lêu” cái bài thơ… dở ẹc ấy, nên con trai mới nhờ con gái xem dùm trước đấy chứ.

Con gái cuống cuồng: “Huhu, mải… tưởng bở nên con gái quên cả cái vụ báo tường kia rồi”.

Và, con gái vẫn không ngừng “ăn dưa bở”, còn con trai thì cứ “vô tình” tạo ra những tình huống dễ gây… hiểu lầm như thế. Nhưng cũng chính nhờ những tình huống dễ thương ấy, mà con trai và con gái ngày càng sát lại gần nhau!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: