Mối tình đẹp

Ngày lạnh giá. Khi đang rảo bước về nhà, tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đã đánh rơi. Tôi nhặt lên và nhìn vào bên trong tìm giấy tờ để có thể gọi cho chủ nhân của nó, nhưng trong ví chỉ có ba đô la và một bức thư đã nhàu nát, như thể đã nằm đó rất lâu rồi.

Phong bì đã rách và thứ duy nhất còn có thể nhìn thấy trên đó là địa chỉ người gửi. Tôi bắt đầu mở thư, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu gì đó. Sau đó tôi nhìn thấy dòng ngày – tháng – 1924. Lá thư đã được viết cách đây gần sáu mươi năm.

200802086_1.jpg

Bức thư được viết bằng mực xanh với nét chữ phụ nữ rất đẹp và một bông hoa nhỏ ở góc bên trái. Dòng chữ “Thân gửi John” cho thấy người nhận tên John, nhưng tên anh ta có thể là Michael, người mà người viết không thể gặp lại lần nào nữa do bị mẹ cô cấm đoán. Mặc dù vậy, cô đã viết rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh.

Bức thư được kí tên Hannah.
Đó là một bức thư đẹp, nhưng không có cách nào trừ cái tên Michael để nhận ra chủ nhân của nó. Có lẽ nếu tôi gọi cho bưu điện. Người trực tổng đài có thể tìm ra một danh sách số điện thoại cho địa chỉ ghi trên phong bì.

“Thưa tổng đài,” tôi bắt đầu, “tôi có một yêu cầu đặc biệt. Tôi đang cố tìm chủ nhân của một chiếc ví mà tôi nhặt được. Cô có thể tra giúp tôi xem có số điện thoại nào cho địa chỉ … không?”

“Ồ, có một danh sách điện thoại cho địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho anh số”. Theo phép lịch sự, cô nói với tôi cô sẽ gọi cho số đó, trình bày câu chuyện của tôi và hỏi họ xem liệu họ có muốn cô ấy liên lạc với với tôi không.

Vài phút sau cô đã gọi lại cho tôi: “Có một người sẽ nói chuyện với anh”.

Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia liệu cô có biết ai tên Hannah không. Cô nói trong hơi thở gấp: “Ồ! Chúng tôi đã mua ngôi nhà này từ một gia đình, gia đình này có một đứa con gái tên Hannah. Nhưng đã cách đây 30 năm rồi!”.

“Chị có biết hiện tại gia đình này sống ở đâu không?”

“Tôi nhớ Hannah đã để mẹ trong nhà dưỡng lão cách đây vài năm”, người phụ nữ nói. “Có lẽ nếu ông liên lạc với họ, họ có thể tìm được cô con gái”.

Cô cho tôi tên nhà dưỡng lão và tôi gọi đến địa chỉ đó. Họ cho tôi biết bà cụ đã qua đời mấy năm rồi nhưng họ vẫn còn số điện thoại của địa chỉ mà họ nghĩ con gái bà cụ có thể đang sống ở đó.

Tôi cảm ơn và gọi cho số đó. Người phụ nữ trả lời điện thoại cho tôi biết Hannah hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão.

Thật là vớ vẩn, tôi thầm nghĩ. Tại sao tôi lại phải cố gắng tìm chủ một chiếc ví chỉ có ba đô la và một lá thư đã được viết cách đây gần 60 năm?

Tuy nhiên, tôi vẫn gọi cho nhà dưỡng lão mà Hannah có thể đang ở và người đàn ông trả lời điện thoại nói với tôi: “Vâng, Hannah đang ở với chúng tôi”.

Mặc dù đã mười giờ đêm, tôi vẫn hỏi liệu tôi có thể đến gặp cô ấy không. “Ồ”, ông nói ngập ngừng, “nếu anh muốn đến ngay, bà ấy có thể đang xem ti vi ở phòng sinh hoạt chung đấy”.

Tôi cảm ơn ông và đi xe đến nhà dưỡng lão ngay. Cô y tá trực đêm và anh bảo vệ chào tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng ba của ngôi nhà lớn.Trong phòng sinh hoạt chung, cô y tá giới thiệu tôi với Hannah.

Đó là một bà cụ dễ mến với mái tóc màu ánh bạc, nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng long lanh. Tôi nói với bà về việc tôi đã nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Giây phút bà nhìn thấy chiếc phong bì với dòng chữ bằng mực xanh và bông hoa nhỏ bên góc trái, bà thở một hơi thật sâu và nói: “Chàng trai, lá thư này là liên lạc cuối cùng của tôi với Michael”.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: