Archive for the Gioi tre Category

Chọn nghề – quyết định quan trọng cả đời

Posted in Bạn đọc viết, Gioi tre with tags on July 17, 2008 by keronii

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Mình nên theo đuổi công việc nào để xây dựng sự nghiệp?”. Sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc bạn quyết định chọn lựa ngành nghề nào. Chúng tôi có bốn gợi ý sau đây.

Xác định thế mạnh của bạn phù hợp với công việc bạn mơ ước
Bạn cần hết sức thực tế khi xác định công việc yêu thích của mình. Hãy tự hỏi bạn thích làm việc gì nhất. Điều quan trọng là bạn cần có thế mạnh và khả năng phù hợp với yêu cầu của công việc này.

6_2.jpg

Ví dụ, nếu bạn thích gặp gỡ nhiều người và có khả năng giao tiếp tốt, bạn có thể hướng mình phát triển ở lĩnh vực quan hệ công chúng. Hoặc nếu bạn giỏi môn toán và yêu thích công việc tính toán, bạn có thể nghĩ đến nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, đầu tư hay ngân hàng.

Bạn cũng nên cân nhắc những điều bạn không thích, thậm chí là ghét nhất bởi vì nhiều công việc có vẻ rất thú vị nhưng lại có một số yếu tố không phù hợp với bạn.

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?
Thu nhập cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cả hai, một công việc nhàn hạ và ổn định, hay còn điều gì khác nữa? Bạn nên cân nhắc kỹ việc bạn mong muốn gì ở công việc trong tương lai. Đa số nhân viên có xu hướng chọn những công việc có cơ hội phát triển nghề nghiệp bởi vì sớm hay muộn họ sẽ có thu nhập cao hơn từ những cơ hội như thế.

Đánh giá hướng phát triển của ngành nghề bạn muốn theo đuổi
Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ hướng đi lâu dài của ngành nghề mà bạn dự định theo đuổi. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào? Trong trường hợp ngành nghề yêu thích của bạn có một tương lại khá mờ mịt trong vòng 5 – 10 năm tới (bạn có thể dựa vào những số liệu thống kê trên các phương tiện truyền thông hay dùng khả năng phán đoán của mình để xác định), bạn nên chuyển hướng sang ngành nghề khác có khả năng phát triển tốt hơn.

Quyết định chọn nghề
Có thể bạn có nhiều lựa chọn cho sự nghiệp trong tương lai; nhưng bạn phải xác định được công việc nào thật sự quan trọng và hấp dẫn nhất đối với bạn. Bạn nên so sánh giữa điều lợi và bất lợi của từng lựa chọn để đưa ra quyết định đúng đắn.

Có một cách đơn giản giúp bạn đấy: bạn hãy lên một danh sách liệt kê những lợi thế và những bất lợi của công việc bạn yêu thích. Khi đó bạn sẽ so sánh dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để có được những lời khuyên hữu ích.

Hãy nhớ rằng, một quyết định trước đây không bao giờ ràng buộc bạn mãi mãi. Trong quá trình làm việc, có thể bạn sẽ mong muốn phát triển theo một hướng khác, vì thế, đừng ngại thay đổi. Luôn có những cơ hội mới đang chờ đón phía trước giúp bạn tìm hướng đi phù hợp nhất cho mình.

5 điều “tiết lộ” sự thiếu chuyên nghiệp của bạn

Posted in Cuộc sống, Gioi tre with tags on July 17, 2008 by keronii

Ở hầu hết những trường hợp bổ nhiệm công việc, nhà tuyển dụng luôn chọn những ứng viên ưu tú nhất. Tuy nhiên, quyết định của họ có thể thay đổi bởi những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại.

Hãy đảm bảo rằng bạn không mắc phải một trong những sai lầm dưới đây nhé.

uni08_2381-p.jpg


1. Sử dụng địa chỉ mail thiếu chuyên nghiệp

Ví dụ: địa chỉ mail của bạn là bánhtáodễthương@yahoo.com hay mèoconquyếnrũ@gmail.com. Bạn nghĩ: Đây là một địa chỉ thư rất hay và dễ thương, vui nhộn. Nhà tuyển dụng nghĩ: Không thể tin được ai đó lại có thể dùng địa chỉ email như vậy để liên lạc trong công việc, trao đổi với khách hàng…

2. Cài những lời nhắn ngốc nghếch trong máy trả lời tự động

Ví dụ: Chữ H ở từ “học thuật”, chữ B có trong từ “bia” – và đó là lý do vì sao tôi không có mặt ở nhà. Vì thế bạn hãy để lại lời nhắn được chứ?

Bạn nghĩ: Tin nhắn trả lời tự động của mình là tin nhắn hài hước nhất. Bạn bè, người thân chắc chắn ai cũng thích nó.

Nhà tuyển dụng nghĩ: Trời ơi, người này có thể đang sống ở “khu nhà vui vẻ”. Phỏng vấn đã là điều không thể chứ đừng nói đến nhận cô ta vào làm.

3. Gửi thư xin việc và sơ yếu lý lịch mà không kiểm tra lại
Bạn nghĩ: Mọi người ai cũng mắc sai lầm, thậm chí cả nhà tuyển dụng. Vì thế nếu có một hoặc hai lỗi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhà tuyển dụng sẽ không để ý đến.

Nhà tuyển dụng nghĩ: Không ai là hoàn hảo, kể cả mình. Mắc hơn một lỗi trong sơ yếu lý lịch hay thư xin việc là điều không thể chấp nhận, huống chi lại có quá nhiều lỗi như thế này. Làm sao mình có thể biết được người này có kiểm tra lại trước khi gửi đi không? Nếu người này vô tình để thêm một hoặc hai số 0 đằng sau bản kê khai tài chính thì như thế nào chứ? Mình nên loại hồ sơ này và tìm kiếm người cẩn thận và chính xác hơn.

4. Không chuẩn bị kỹ càng cho buổi phỏng vấn
Bạn nghĩ: Mình có thể tự xoay sở nếu vướng phải câu hỏi khó bằng ứng đáp theo cách hiểu của mình. Thêm vào đó, nhà tuyển dụng không thể mong chờ mình biết tất cả về công ty.

Nhà tuyển dụng nghĩ: Người này không hề biết một chút về công ty, hoặc họ không quan tâm tìm hiểu về công ty ra sao. Có thể họ cũng không quan tâm việc mình có được nhận hay không. Mình cần một người hiểu biết rõ về công ty. Và người tiếp theo có thể sẽ tốt hơn.

5. Quên không gửi lời cảm ơn sau buổi phỏng vấn
Bạn nghĩ: Một lời cảm ơn ư? Nhà tuyển dụng sẽ cho rằng mình có ý xu nịnh, “luồn cửa sau”, mình không thích thế.

Nhà tuyển dụng nghĩ: Người này hẳn không nắm rõ kỹ năng tiếp theo của phỏng vấn. Anh ta chỉ gửi cho mình một địa chỉ hòm thư như bao người khác. Có chắc anh ta muốn nhận công việc này không?

Viết “di chúc” uy hiếp bố mẹ?

Posted in Gioi tre, Shock hàng on July 13, 2008 by keronii

Tối ngày 10/7 vừa qua, M.Trang (1990, H.K) nói lời tạm biệt ngay với sách vở và cả những lo lắng suốt mấy tháng miệt mài đèn sách cho kỳ thi đại học. 18 tuổi nhưng già dặn và khôn ngoan nhất cả nhóm, Trang cầm một số tiền lớn tiết kiệm của cả nhóm: “Tiền đây rồi, cả năm chắt bóp đợi có ngày này thôi đấy, phá một lần cho sướng đời. Học hành thi cử như thế này thì nên cơm cháo gì”. Biết rõ sức mình không thể thi đỗ đại học trong khi bố mẹ kỳ vọng quá nhiều, các bạn chỉ đăng ký lấy lệ mà thôi.

Chơi nhiều nên có mối quan hệ rộng, Trang như “má mì” quản lý cả hội. Cả nhóm họp bàn với nhau viết di chúc gửi về cho bố mẹ. Dưới đây là đoạn viết (được gửi từ một thành viên trong nhóm) lấy từ trong tờ “di chúc”.

“Ngày 10 tháng 7 năm 2008,

8h25 phút tối,

Chào bố mẹ, bạn bè, tất cả những người biết đến chúng con.

Bọn con gồm: M.Trang, Q, Chi, Hằng, T.P, Ngọc đều tự nguyện và đã suy nghĩ kỹ trước khi viết những dòng này.

Chúng con biết bố mẹ, mọi người sẽ nghĩ chúng con ngu dốt, điên cuồng, chúng con không muốn giải thích. Cuộc sống không cho chúng con lựa chọn, bố mẹ cũng chẳng cho chúng con cái quyền ấy. Có thể tưởng tượng được không khi ngày nào về nhà cũng là khuôn mặt khó đăm đăm của mẹ, giọng nạt nộ của bố: “Mày mà không đỗ đại học thì bố tịch thu xe đấy, đừng có làm xấu hổ nhà mình”. Đó chỉ là một trong những lời bố mẹ đã từng nói với bọn con.

Còn như con Hằng, mẹ nó đã chỉ vào mặt mà nói thế này (xin lỗi bác S. vì bọn cháu nói thật): “3 năm cấp III tao đưa đón mày đi học, cả nhà tốn bao nhiêu tiền với mày. Giờ mày lại dám nói là không muốn thi đại học để đi làm à. Mày thì làm gì, cái loại mày làm… cũng không đủ tiền phấn sáp”. Tại sao bố mẹ lại có thể nói những lời đó? Nó đã suy sụp lắm, và nó sẽ cùng bọn cháu đi đến một nơi mà không ai biết…

Nếu không thể làm hài lòng bố mẹ thì chúng con quyết định sẽ sống để làm hài lòng bản thân mình. Bố mẹ sinh bọn con, nuôi dưỡng con khôn lớn nhưng bọn con chỉ cảm giác như là vật cản, là của nợ của gia đình.

Bọn con mệt mỏi lắm rồi…”.

Mang theo trong người vài bộ quần áo, di động đồng loạt tắt máy chỉ còn duy nhất Trang sử dụng. Nói chuyện qua điện thoại, giọng của Trang vẫn bình thản đến lạ lùng: “Bọn em đã quyết rồi thì chả có gì thay đổi được. Đừng hỏi tại sao lại phải như thế, nếu bố mẹ hay bạn bè đọc tờ di chúc, mọi người sẽ hiểu. Chỉ muốn giải thoát, không nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Em sẽ vẫn giữ liên lạc với gia đình, nếu bố mẹ thật sự nhận ra bọn em cần gì, không gây áp lực nữa thì bọn em sẽ suy nghĩ lại”.

Không biết khi nghe những lời nói này từ con mình hay đọc lá thư trên, bố mẹ các bạn sẽ nghĩ ra sao? T.P, cô bé ít tuổi nhất nhóm dứt khoát “Em muốn một lần làm thật khác, sống thật khác để xem bố mẹ phản ứng như thế nào. Có thể bố em sẽ vẫn nói “cứ để chúng nó đi một thời gian xem có tự sống được với nhau không hay lại vác xác về”.

Hiện tại, nhóm bạn đã thuê nhà để sống cùng nhau và đợi phản ứng từ phía gia đình. Có thể các bạn không nghĩ rằng dù có mắng mỏ thế nào nhưng trong lòng, bố mẹ cũng thương yêu và lo lắng cho các bạn vô cùng. Các bạn tự cho mình quyền quyết định, nhưng lại không cho bố mẹ cơ hội và thời gian thay đổi. Mỗi người đều có nhiều lần ra quyết định trong đời, nhưng không phải quyết định nào cũng đúng.

Giới trẻ ngày càng mê xe sang

Posted in Gioi tre, Hàng độc - Xe, Kinh doanh with tags on July 10, 2008 by keronii

Thanh niên ngày nay có xu hướng sở hữu luôn một chiếc xe sang đắt tiền cỡ BMW M3, thay vì bắt đầu sự nghiệp bằng Honda Civic hay Toyota Corolla như thế hệ cha anh.

Những người cho rằng thế hệ Y – “Generation Y”- đặc biệt quan tâm tới cá nhân, có thể dùng thị trường ôtô để thể hiện quan điểm của mình. Các con số thống kê đang chứng minh cho xu hướng này.

Để mô tả, hãy lấy chiếc BMW M3 làm ví dụ. Nếu nghĩ rằng phiên bản thể thao tính năng cao của serie 3, giá 62.000 USD, phù hợp với doanh nhân trung tuổi thì bạn hoàn toàn sai lầm. Thực tế là M3 có lượng khách hàng trẻ nhất trong hệ thống sản phẩm BMW.

“Nhiều người mua M3 trẻ một cách kính ngạc”, Larry Koch, Giám đốc thương hiệu thể thao M của BMW Bắc Mỹ nhận định. Trong khi độ tuổi trung bình của dòng xe khác là 41 thì M3 là trên dưới 20 và một lượng gần 56, những người phải chờ đợi rất lâu mới đủ tiền tậu mẫu xe yêu thích.

“Khách hàng M3 hoặc là rất trẻ, hoặc rất già”, Koch nhận xét.

Seriouswheels.
M3, phiên bản thể thao của BMW serie 3. Ảnh: Seriouswheels.

Đây là hiện tượng đang dần phổ biến trong ngành công nghiệp xe hơi. Những người vừa ra trường, hoặc mới có việc làm được cho là sẽ mua xe rẻ tiền như Honda Civic hoặc Toyota Corolla. Thế nhưng, phần đông trong số đó có xu hướng chọn xe đắt tiền để thể hiện sự thành công. Mặc dù họ chưa đạt đến mức đó.

Những người của thế hệ Y, sinh trong khoảng thời gian 1978 đến 1994, không mất công tìm kiếm danh tiếng như các thế hệ đàn anh.
“Họ muốn sự sang trọng và cảm thấy xứng đáng có được ngay điều đó”, Ed Kim, Giám đốc bộ phận phân tích công nghiệp ở AutoPacific phân tích. Xu hướng này khiến ngành công nghiệp xe hơi tích cực cho ra đời nhiều mẫu xe thu hút giới trẻ. Không mất nhiều thời gian, những thanh niên đó mua ngay và chẳng mấy khi để ý đến cách đánh giá truyền thống.

Scion, thương hiệu mà Toyota dành riêng cho thị trường Mỹ là điển hình thứ hai. Mẫu xe đắt nhất của nhà sản xuất này, tC coupe, giá 17.000 USD được ưa chuộng nhất, theo người phát ngôn Wade Hoyt. Các lãnh đạo ở Acura, hãng xe hạng sang thuộc Honda, phát hiện ra rằng bên cạnh khách hàng quen thuộc có không ít người trẻ tuổi bị thu hút bởi chiến dịch quảng bá.

Chẳng hạn khách hàng chiếc Acura TL Type S, phiên bản thể thao tính năng cao, lại có độ tuổi trung bình trẻ hơn 7 năm so với TL tiêu chuẩn. Chiếc S2000 Club Racer, bản mui trần 2 chỗ có hệ thống treo được gia cố, thu hút người tiêu dùng trẻ hơn cả 10 tuổi so với mẫu thường.

“Điều này thực sự gây sốc”, John Watts, Giám đốc kế hoạch sản xuất của Acura cho biết. “Bất cứ khi nào bạn có những khách hàng trẻ hơn trung bình 10 tuổi, đó là dấu hiệu tốt”. Smart Fortwo là một bằng chứng khác. Phiên bản tiêu chuẩn giá 11.000 USD đáng lẽ phải ăn khách hơn. Nhưng thực tế chỉ có 5% chọn nó. 95% khách hàng trẻ còn lại mua mẫu cao cấp có giá từ 13.000 USD đến 16.000 USD.

Sự thành công của Audi gần đây gắn liền với việc tung ra những chương trình marketing nhắm vào giới trẻ. Còn BMW và Mercedes hỗ trợ lớn về tài chính nhằm giúp người mua đủ sức tậu xe. Để thích nghi theo xu hướng này, phong cách bán hàng cũng phải thay đổi. Các cô cậu thanh niên giờ đây không muốn bị làm phiền bởi những thông số kỹ thuật hay thông tin nhàm chán. Thông thường, họ đã quyết định từ trước khi tới showroom.

Thế nhưng, tại sao họ lại có đủ tiền để tậu chiếc xe Đức giá 62.000 USD?
“Khách hàng truyền thống sẽ nhìn M3 như một giấc mơ và cố gắng trong nhiều năm để đạt được”, Kim nói. Nhưng thế hệ Y có suy nghĩa khác hẳn cha anh. Họ sẵn sàng dùng tiền vay để thực hiện ý muốn. Theo Kim, một số lượng chưa từng thấy sinh viên trở về nhà sau khi ra trường. Những thanh niên này chấp nhận ở với bố mẹ trong thời gian dài để dùng khoản tiền vay mua xe bóng bẩy như M3.

Sống với gia đình họ không phải trả tiền thuê nhà, tiền dịch vụ. Mục tiêu duy nhất là thực hiện ước mơ thật nhanh chóng. Và một trong số đó là sở hữu ôtô đắt tiền.