Archive for the blog Category

“Chân ngắn” thời hiện đại

Posted in Bạn đọc viết, blog on July 23, 2008 by keronii

Đọc mấy dòng giới thiệu của tớ trên blog, hầu hết 100 người thì đến 101 người “sốc nặng”. Người thứ 101 ấy chính là tớ, người viết ra mấy dòng quảng cáo về mình đến nổi tóc gáy.

kim22083.jpg

Đây là thời báo chí tôn vinh những người đẹp chân dài. Đây là lúc các nhà tuyển dụng tuyển tiếp viên cũng dựa nhiều vào yếu tố chiều cao. Các anh chàng chụp ảnh mỗi lần có show ảnh mới lại hỏi câu quen thuộc “nhỏ người mẫu có cao không mày”. Các nhà đạo diễn cũng bắt đầu tuyển các diễn viên hơi cao cao một chút xíu… Tất tần tật những điều ấy làm cho các cô gái chân ngắn như em phải “ngồi mút hột me đợi thời”. Nhiều khi em tự hỏi “không biết bao giờ mới đến thời của các cô gái chân ngắn đây!”.

Đứa bạn cùng phòng với em cũng có chiều cao mấp mé như em. Điều tồi tệ là nó tự ti về cái chiều cao khiêm tốn của mình một cách không thương tiếc. Suốt ngày nó luôn lải nhải câu: “Sao chân tao lại ngắn thế này” “Sao tao không cao hơn chút xíu”. Em nghe mà phát bực. Thật sự trước đây em chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình hay chiều cao, nhưng trước xu thế hướng ngoại, trước tình hình người ta chỉ thích nhìn chân dài làm em lo sợ. Liệu một cô gái chân dài có thật sự “có giá”, có thật sự quyến rũ hơn một cô gái chân ngắn?

Vé số đây, thần tài gõ cửa đây..!

Posted in blog, Cuộc sống on July 7, 2008 by keronii

Từ mấy năm trở lại đây theo đà tăng trưởng, giá vé xổ số kiến thiết “Ích nước, lợi nhà” cũng được đà tăng giá. Từ 1000đ đến 2000đ,rồi lên 3000đ và bây giờ là 5000đ… Giờ đây vé số đã lên giá 5000đ…người mua cũng ít đi nhưng người đi bán sao vẫn cứ nhiều thêm…!

Chúng ta có cũng cảm thấy nghị lực sống của họ sao mà giỏi thế…!

Nhìn những con người như thế này…dường như ta bắt gặp trên mọi nẻo đường

Khi vé số còn ở những mệnh giá thấp thì người ta cũng dễ thông cảm cho những hoàn cảnh như thê này mua đôi ba cái,không phải là để cầu may mà…
Cụ bà này phải còn lao động vì những miếng ăn, đỡ đi gánh nặng cho những người con của bà

Bữa ăn trưa giữa đường của một cậu bé bán vé số

Lễ Hội thờ …. “Duong-Vật “của ngừời Nhật Bản

Posted in blog, Chuyện lạ on June 25, 2008 by keronii

Quả là không đâu giống nhật bản

Người dân thị trấn Komaki , khoảng 250 dặm về phía Nam của thủ đô Tokyo , Nhật Bản tổ chức một lễ hội về khả năng sinh sản được gọi là Hounen Matsuri (Lễ hội Hounen). Lễ hội Hounen được tổ chức mỗi năm vào ngày 15 tháng 3 . Những người đàn ông khênh trên vai một bức tượng gỗ to , cao khoảng 2,5 mét hình dương vật đang cương cứng và họ hô vang câu ” Hoh-sho, hoh-sho” trên suốt quãng đường dài từ đền thờ tên là Shinmei Sha trên một ngọn đồi rộng tới một đền thờ Thần đạo khác tên là Tagata jinja . Các cô gái trẻ thì cầm những bức tượng gỗ hình dương vật nhỏ hơn đi hai bên đường . Lễ hội Hounen rất thu hút khách du lịch trong và ngoài Nhật Bản.
Lễ hội được chuẩn bị và bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng tại đền Tagata , nơi mà tất cả các loại đồ ăn , đồ lưu niệm hầu hết có hình dạng dương vật được bày bán .Khoảng 2 giờ chiều , mọi người cùng nhau tập trung tại đền Shinmei Sha để bắt đầu cuộc diễu hành. Lễ hội được kết thúc vào khoảng 4:30 chiều.

Chuông tại đền thờ Shinmei có hình dương vật

Hounen Penis Fertility Festival, Komaki, Japan Photograph bó …
nhìn mặt bà này …quá

Hounen Penis Fertility Festival, Komaki, Japan Photograph

Hounen Penis Fertility Festival, Komaki, Japan Photograph

Nét chung của hai lễ hội dương vật Kanamara và Hounen là người dân bày bán những bức tượng gỗ và cây kẹo hình dương vật. Tương truyền nếu sờ tay vào linh vật thì sẽ đem lại may mắn.

Image
Mấy cô này nhập tâm quá nhìn mà nóng hết cả người

Image

Image
eo ôi dã man quá

Image

Image
tranh vẽ như thật

Image

Chuyện tình BLOG

Posted in Bạn đọc viết, blog on June 20, 2008 by keronii

Em 23. Anh 28.

Cả hai đều tự do, thoải mái, vô tư, tươi nồng như những trang blog mới, hào hứng, tinh khôi, chưa đầy FL, không quá say mê với những “thủ thuật” khai thác thông tin hot để gây chú ý, không mặn mà với những entry giật gân, chắp vá “chất liệu” từ ti tỉ nguồn khác, hay những trò vô bổ “câu” pageview.

Có thể nói không sai chúng ta cùng là những “tín đồ” ăn blog-uống blog-ngủ blog, chơi blog-làm blog, say blog-nghiện blog, sống trong blog chết vùi trong blog của làn sóng “cô đơn trên mạng”, với những nhu cầu tình cảm thiết thực.

.

Photobucket

Em quen anh bắt đầu bằng câu làm quen của anh, giọng trêu tức rất cổ điển:

– Em xinh thật, hay là avatar của em đã nhờ photoshop xử lý đến mòn hết cả ảnh ra?”.

Em ngoan nết như thói thường:

– Em xinh thật đấy, anh. Có khi ngoài đời em còn xinh hơn ảnh nữa cơ!

Vậy rồi anh đề nghị add blog em: “Để xem ngoài chuyện xinh ra thì em có còn gì hay ho hơn nữa không!”.

Từ khi em accepted cái invitation không-nguyên-mẫu của anh, chúng mình đọc nhau đều đặn. Nỗi đợi chờ comment của nhau đã thành hò hẹn.

Đến nỗi như thành thói quen: nếu anh/em chưa comment cho entry đó, thì em/anh sẽ cương quyết không post entry mới.

Photobucket

Đa phần trong các entry em, anh thường kiếm chuyện chọc em đủ thứ. Nhưng em không giận, lại còn khen anh đùa rất có duyên. Có điều bí mật chỉ riêng em biết, song song với những chê bai “lộ thiên” và công khai kia, anh gửi cho em cơ man làdễ thương, nồng nàn, âu yếm. messages trong mailbox, thủ thỉ hàng lô hàng lốc những lời ngọt ngào,

Sự khác biệt giữa: Đàn ông và chai trẻ

Posted in blog, Tinh yeu - Hen ho on June 20, 2008 by keronii

MỘT PHÉP SO SÁNH

(Lưu ý ảnh chỉ mang tính chất biện hộ, pà con chớ hiểu lầm đó là tui mất công đem lòng ngưỡng mộ]

Đàn ông Chàng trai
Tự thân lập nghiệp, thích tạo ra một điều gì đó của riêng mình. Rời khỏi công việc đang có để chuyển sang một chỗ khác “ngon” hơn.
Là chuyên gia về những vùng kích thích tình dục ở phụ nữ. Là chuyên gia về những vùng kích dục của bản thân.
Gọi rượu dựa trên giá thành được ghi trên đó. Mua bia về uống.
Biết mình muốn làm gì trong 5 năm tới Không chắc chắn lắm mình muốn làm gì vào tối nay.
Đọc Saigontimes, xem Bloomberg và chơi golf Đọc Hoa Học Trò, xem Nhật Ký Vàng Anh và chơi tú lơ khơ.
Thắt caravat kẻ, áo sơ mi, giày buộc dây. Chỉ mặc một chiếc áo phông quen thuộc từ khi rời trường cấp 2.
Cho rằng hương thơm của mình có thể hấp dẫn người khác. Cho rằng mùi mồ hôi của mình là điểm lôi cuốn người khác.
Biết cách cân đối thu chi. Cân bằng số tiền họ vay vì vậy mà chưa bao giờ vay tiền hai lần của cùng một người bạn.
Đòi hỏi quyền bình đẳng đối với phụ nữ nhận nhưng vẫn mở cửa, lái xe và trả tiền cho bữa tối khi đi cùng một cô gái. Cũng đòi quyền bình đẳng với phụ nữ nhưng để mặc bạn tự mở cửa, lái xe và chia đôi số tiền đã chia cho bữa tối của hai người.

Câu hỏi đặt ra là bạn thích đàn ông hay chàng trai?

Mưa lớn Hà Nội thành sông

Posted in blog on June 20, 2008 by keronii

Lâu lém mới thấy Hà Nội trời mưa to thế, mưa to thì bình thường thôi, nhưng cái hệ thống cống rãnh của thủ đô ta và một vài thành phố khác có phần hạn chế.

Mưa to có mấy giờ đồng hồ mà người ta đã đôi chút bỡ ngỡ khi phải phân biệt đâu là đường đâu là cống.

5h30 sắp đến giờ tan tầm của mình, trời vẫn trắng xóa mưa. Haizz mưa thì kệ mưa thôi, hết giờ thì vẫn cứ phải về. Áo mưa mình để trong cốp xe, thế là xuống tới tầng 1 mình cởi bỏ giày tất, sắn quần cao ngất, tất tưởi chạy ra nhà xe đã có mấy người nhìn mình vì tưởng mình hiên ngang đi trong mưa không bận áo mưa.

Đầu tiên là đường Thái Thịnh, mình phóng xe ầm ầm trên vỉa hè, các bà các chị đi xe ga sợ chết máy cũng phóng trên vỉa hè, vậy là tắc đường, liều mình mình lao một phát từ vỉa hè xuống dòng nước chảy xiết ở trên đường, nơi chủ yếu là ô tô mới đi, nước ngập sâu mà. Lảo đảo đôi chút nhưng vẫn giữ được thăng bằng, mình tự tin đi tiếp.

Chaiz sao hôm nay đường Thái Thịnh dài thế đi mãi không hết, đi trong nước lực cản nhiều, lại thi thoảng bị ô tô chắn trước mặt nên mãi khoảng cỡ 30 phút mới tới tòa nhà Hà Thành Plaza. Đến đó mình phải tắt máy dắt bộ vì sợ đường về nhà còn xa mà chết máy có mà toi.

Ôi ra đến Thủy Lợi thì lại tắc đường hàng dài, lanh trí mình bắn xe về phía ngã tư sở Trường Chinh nhưng ở đây còn tắc hơn. Thế là làm một vòng quay vòng mình lại bon bon về phía rạp chiếu phim quốc gia mong có chút đường thông hè thoáng hơn, đến đó same same, xe xe nối đuôi nhau, mình chẳng dám quay đầu nữa, tức tốc lao lên vỉa hè mở đường máu thoát xe về hướng Kim Liên – Ô Chợ Dừa.

Chữ hiếu thời nay

Posted in Bạn đọc viết, blog, Cuộc sống on June 18, 2008 by keronii

Mọi người bảo tui đừng có cay cú mấy cái chiện nhân cách, hiếu nghĩa này nọ làm jì cho mệt. Vì túm lại thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tui ế hay đắt. Nhưng vẫn cứ thấy tức tức sao đó.

Từ ngày mà cái công việc của tụi tui yêu cầu khách fải ký xác nhận: chịu trách nhiệm cho người cao tuổi đi du lịch 1 mình, thì hỡi ôi, nhân tình thế thái…., chữ hiếu và nhân cách nó bèo nhèo như cục (…) mèo!

gwynethpaltrow.jpg
Chữ hiếu thời nay

Tui, thiệt ra cũng hổng dám bàn về cái vấn đề cao siiêu này, cũng như ko dám tự nhận mình là có hiếu này nọ, nhưng sự dziệc xảy ra trước mắt thì ko thể ngó lơ đc.

Dzụ thứ nhất: Thuở đời nay, con cái nó dám bỏ ra cả mấy trăm đô mua cái tour du lịch đi chơi đc, mà kiu đóng thêm mười mấy đô mua cái bảo hiểm cao cấp cho ba má già 7, 8chục tuổi thì si nghĩ đi si nghĩ lại. Tiếc! Ta nói, giải thích muốn đứt hơi mà tụi nó vẫn ko chịu mua cho ba má. (xin phép ko gọi là quý khách, vì cái ngữ đó thì ko cần fai gọi thế, mặc dù vậy cũng fải dạ dạ vâng vâng, bà mẹ nó). Àh, thế đấy ko mua thì đây ko bán tour cho nhé. Rồi, mua, miễn cưỡng mua, với cái mặt nặng như cục chì 8 tấn. Lại còn lèm bèm nữa chứ! Muốn vả vô mặt tụi nó cho chừa cái tật coi thường sức khỏe ba má mình.

Dzụ thứ hai: Tụi nhỏ nó để cho ông già gần 78, bị lãng tai đi du lịch 1 mình. Tụi tui cản rồi, người lớn tuổi đi 1 mình nguy hiểm lắm, fải có người nhà theo chăm sóc, chứ hướng dẫn ko fải 3 đầu 6 tay mà lo hết cho đoàn 30 người như thế. Đứa con nói: ko sao đâu, ổng già nhưng còn đi đc, tự lo đc, có bảo hiểm mà lo jì, ai rảnh đâu mà đi theo hầu. Ái chà, nghe tới đó là muốn tống cổ ra khỏi cty cho rảnh nợ.!!! Rồi, mua BH. Mua cái BH xong còn fải ký xác nhận đồng ý chịu trách nhiệm cho ba má đi đàng hoàng, chứ ko thôi mai mốt lại đổ thừa tụi tui dụ khị mua bảo hiểm mà ko cảnh báo trước. Đứa con: trời ơi, bực ghê, bít fiền fức dzầy khỏi cho đi cho khỏe, mấy ông già này rắc rối wá!!! Tui tròn xoe mắt, bó toàn thân. Hông bít ba má nó nuôi nó lớn lên có thấy fiền ko nữa!

Dzụ thứ ba: Trong tour Châu Âu, ông bố vợ 80tuổi đang đi nửa chừng lại đau bụng quằn quại. Thông báo International SOS của AIG có mặt chuyển bác vào bệnh viện. Tên con rể dửng dưng như ko, và bảo cô vợ: mặc kệ, cứ để cho tụi nó lo (tụi nó ở đây là bên BH), và thế là 2 vợ chồng tung tăng vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình, để mặc ông bác ấy trong bệnh viện 1 mình, tự biên tự diễn 2 ngày. Cũng may ông bác ấy ko có vấn đề nghiêm trọng và đc chăm sóc khá chu đáo bởi những người ….xalạ!!!. Rồi ông bác trở lại nhập với tour, trong 1 lần tham quan bác ấy để quên cái máy chụp ảnh, fải tất tả quay lại để tìm. Ông bước xuống xe 1 cách khó nhọc, vậy mà đứa con gái ấy chả mảy may quan tâm đến bố mình. Thằng con rể ko ra gì đã đành, đứa con gái cũng cà chớn ko kém. Chắc bác ấy tủi thân lắm khi có những đứa con trời đánh như vậy. Người hướng dẫn fải nhắc khéo tên con rể, thì hắn mới chịu lê cái thân lười nhác đi theo bác. Với sự chứng kiến của sếp tui và anh hướng dẫn kể lại, mà trong đó có cả sự tức tối, ngao ngán và đau lòng.

Trời ạh, chữ hiếu và nhân cách của mấy người này ở đâu? Chắc quăng vào sọt rác hết rồi. NÓ còn tệ hơn cả cái cống nghẹt. Cái cống nghẹt còn có thể đào lên, nạo vét, thông thoáng. Chứ nhân cách và chữ hiếu đã hỏng rồi, thì làm jì đc nữa bây giờ. Chỉ có nước vứt cho cá rỉa hết cho rồi.

Ôi, cái chữ hiếu thời nay……